Fanfic · mcu

[Winterbones] Run Away From Karamathe

Run Away From Karamathe

474492a0gw1f46njiu6r3j20m80fnq8g

(Họa sĩ: 夜晨曦月NIGHT. Hình chỉ mang tính chất minh họa.)

Tác giả: zishanusitonghuashu@lofter
Oneshot. Rating: T. Completed.
Dịch: Google ca ca và QT đại hiệp. Edit: Là em nè ~~~

BGM: Hotel California – The Eagles (tác giả & mình đều khuyến khích nghe khi đọc fic).

“Cô ta vừa thành thật lại vừa dối trá, hai điều đấy có thể song hành cùng nhau. Con người là thế đấy, không có cách nào thay đổi được.

***

1.

Khi Winter Soldier tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn hộ an ninh cách địa điểm làm nhiệm vụ hai lô nhà – căn hộ an ninh của bọn người Rumlow. Hẳn là họ đã ra ngoài để đi nghiên cứu địa hình, vì Winter Soldier đã đánh được một giấc ngắn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Mấy ngày nay trời mưa liên tục, căn hộ an ninh lại chỉ được quét dọn sơ sài. Cậu vào nhà tắm thì thấy một con gián bò qua mấy viên gạch tráng men màu lục lam, vòi hoa sen đóng không chặt, một giọt rồi lại một giọt nước nhỏ xuống nền gạch men in hoa, tạo ra một vết rỉ sét nho nhỏ. Cậu ngồi xổm xuống, chờ con gián bò đi rồi thì lấy ngón cái chà chà vết rỉ, chỉ để phát hiện nó đã thấm quá sâu rồi, chà mãi không được.

Ngay lúc đó, dưới lầu một, Rumlow đẩy cửa đi từ bên ngoài vào trong, Rollins đi theo sau. Giày bọn họ đi không vừa chân, tạo nên tiếng động rất to trên sàn nhà, khiến cho Winter Soldier đang trong trạng thái mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại. Cậu đứng dậy, đưa tay xuống dưới dòng nước nhỏ giọt, chà xát mấy ngón tay như thể muốn rửa trôi một thứ bụi bẩn nào đó. Không phải cậu đang thực sự kỳ cọ vết bẩn gì, chẳng qua là chỗ này trông như thể đâu đâu cũng dơ dáy.

Cậu nghe được tiếng Rumlow phàn nàn về thời tiết, còn Rollins thì vẫn im lặng như thường lệ. Thế là Winter Soldier đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang lầu hai, chờ bọn họ đi lên. Winter Soldier không buồn che đậy tiếng động mình tạo ra, chắn chắn hai kẻ dưới lầu nghe thấy tiếng cậu đóng mở cửa. Dưới lầu thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, tiếp đó cậu nghe thấy tiếng chốt an toàn bị giật lại, vang một tiếng đanh thép, tiếp theo là đến tiếng cầu thang gỗ oằn mình kêu kẽo kẹt. Hai đặc vụ HYDRA hành động hết sức cẩn trọng, thế nhưng Winter Soldier không nghĩ đến việc trốn tránh. Cậu chỉ tựa người vào tay vịn cầu thang, cúi đầu nhìn chằm chằm những chiếc lá quanh vòng nguyệt quế rồi lấy móng tay phải cậy cậy lớp sơn bong tróc ngoài rìa màu đỏ thẫm.

Rollins xuất hiện trên đầu cầu thang trước, hơi thở phả ra tạo thành một làn khói mỏng, họng súng tối om chĩa vào Winter Soldier. Sau khi nhận ra cậu thì cặp chân mày của Jack Rollins nhíu chặt lại, hai mắt trợn trừng, vừa ngạc nhiên lại vừa giận dữ, tựa như Winter Soldier vừa bắn hắn một nhát vậy.

“Chỉ huy,” người đặc vụ cao lớn gọi, giọng có chút u ám nhưng rồi hắn vẫn hạ súng xuống, “Là Winter Soldier.”

Rumlow đi tới, tay đưa súng ra cất sau lưng, trông không hề bớt căng thẳng tý nào. “Hắn phải ở Brazil mới đúng chứ, hay tôi nhầm?” Gã và Rollins đứng vai kề vai dưới thềm cầu thang, cả hai chỉ giương mắt nhìn chằm chằm Winter Soldier, gương mặt không có chút biểu cảm. Tất cả mọi người trong gian phòng này đều biết rõ sự thật là gã nhớ không lầm, chính xác là Winter Soldier không nên ở chỗ này, nhưng không ai nói ra. Rollins chờ Rumlow có hành động nào đó trước, Rumlow chờ nghe Winter Soldier giải thích, còn Winter Soldier chỉ tiếp tục cạy cạy chỗ sơn tróc.

Chỉ mới mấy giây trôi qua thôi nhưng cũng đã nặng nề tưởng chừng như không thể chịu được. Cuối hành lang lầu hai là một cánh cửa sổ mà cánh cửa sổ này ở ngay sau lưng Winter Soldier, đưa cậu ta chìm vào một thứ hào quang trắng lóa chói chang. “Sao mày lại ở đây, chiến binh?” Rumlow lớn tiếng hỏi, nheo nheo mắt, còn Winter Soldier vẫn không nhúc nhích hệt như một pho tượng. Rollins đứng đằng sau hắn lúc này mới mở miệng, giọng vừa lưỡng lự lại tràn ngập vẻ cảnh cáo, “Chỉ huy à…”

Rumlow vung mạnh tay lên về phía sau. Rollins bị hắn ngăn cản liền im bặt, tựa như dây thanh quản vừa bị người ta cầm lấy cắt đứt. Gã thu tay về đặt lên tay vịn, chậm rãi bước lên bậc cầu thang đầu tiên. Rollins theo sát phía sau, nói tiếp với giọng căng thẳng, “Lại nữa rồi, lại cái việc đó nữa. Chúng ta phải đưa hắn trở về thôi.”

Rumlow quay ngoắt người lại, mặt đối mặt với Rollins, động tác nhanh đến độ trong thoáng chốc Rollins tưởng chừng như gã ta toan đấm cho mình một nhát, nhưng rồi Rumlow chỉ bóp bóp vai hắn rồi lại quay người lại, nhìn về phía Winter Soldier.

“Baron Strucker phái mày tới làm gì?” Rumlow kiên trì hỏi, “Ông ta nghĩ mỗi chúng tao thôi thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ sao? Chúng tao sẽ làm đâu ra đó hết.”

Winter Soldier không nói gì, còn Rollins dĩ nhiên là không tin màn kịch của gã, “Không thể nào, anh định…”

“Trước nay chưa bao giờ hắn chạy được xa đến thế này,” Rumlow khẽ nói với Rollins, như thể điều đó có thể giải thích rõ mọi thứ. Hắn chưa bao giờ chạy được xa đến thế này, thế nên đừng có gọi người đến. Hắn chưa bao giờ chạy xa được đến thế này, nên là câm miệng đi, đừng nói gì thêm nữa, đủ rồi.

“Chúng tao sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cả thôi, nên mày đi về đi.” Rumlow nói với Winter Soldier, phẩy phẩy tay về phía hắn như thể đang đuổi một thứ sâu bọ vô hình, “Về đi – cút đi, rời khỏi chỗ này.”

Từ trong cái vầng sáng chói lòa kia, Winter Soldier chậm rãi bước xuống bậc thang. Rốt cuộc Rumlow cũng nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta. Trước kia trong căn cứ ở Sokovia cũng có vài lần Rumlow đã trông thấy cậu ta có vẻ mặt như thế, vừa mơ màng lại vừa tàn bạo, đồng thời lại trông như thể còn chưa tỉnh ngủ.

Rollins đưa tay mò lấy báng súng, còn Rumlow nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, “… Thôi được rồi. Baron Strucker phái mày đến đây giúp một tay, đúng không Winter Soldier?”

Kẻ bị gọi tên lúc đầu còn trầm mặc không lên tiếng, nhưng dưới cái nhìn căng thẳng của cả Rumlow lẫn Rollins, không ngờ Winter Soldier lại dần dần cử động. Cậu ta dùng một thứ tốc độ vô cùng chậm, cực kỳ cực kỳ chậm mà gật đầu.

“… Đúng thế.”

Rumlow nhướng mày nhìn Rollins và người sau buông súng, giơ hai tay lên trời mà lui về phía sau, giọng điệu đầy vẻ cam chịu, “… Tùy anh định đoạt.” Nói xong thì hắn cau có đi xuống thẳng nhà bếp.

2.

Winter Soldier theo Rumlow đi xuống lầu một. Brock để cậu ta ngồi xuống ghế sô-pha trước ti vi, còn mình thì ngồi lên cái tủ để bên cạnh nhìn Winter Soldier buông mình chìm xuống mặt vải flannel màu xanh lá của chiếc ghế sô pha quá mức mềm mại, thoạt nhìn như một chú mèo đang lim dim.

Chuyện này thực mới mẻ. Hình như Rumlow và Rollins đã làm thủ hạ của Baron Strucker đã được khoảng… hai năm? Có lẽ là được gần hai năm rưỡi. Tuy trước đó Rumlow đã ba lần tham gia vào việc truy lùng cậu ta, nhưng phải đến cái lần của tháng trước khi gã với Rollins tự tay tóm cổ cậu ta thì gã mới gặp mặt Winter Soldier lần đầu, và lần này chính xác là lần thứ hai.

Baron Strucker nói với họ rằng Winter Soldier cần phải được tái thiết lập theo chu kỳ. Là một trong những thứ vũ khí có sức mạnh nhất của HYDRA, nếu Winter Soldier không được tái thiết lập thì sẽ phát điên, giống như súng trường bị kẹt đạn hay đầu máy tắt lửa vậy. Thế nhưng Rumlow đã từng chứng kiến một kẻ điên có bộ dạng gì. Gã từng chứng kiến bà mẹ làm điếm của mình đào dây điện thoại từ trong tường ra, cũng đã từng bị bà ta nửa đêm cầm con dao trèo lên giường toan đâm chết. Không có kẻ nào mỗi lần phát điên cũng đều chỉ tìm cách chạy trốn khỏi một chỗ, một kẻ điên có sức mạnh cỡ Winter Soldier lại càng không. Những kẻ như thế sẽ tàn sát hết quá nửa người sống trong căn cứ, hoặc ít nhất cũng sẽ thử làm việc đó. Vậy nên, Winter Soldier không phải là một kẻ điên.

Rumlow gặp Winter Soldier lần đầu tiên là vào cái buổi chiều của hơn một tháng trước, khi gã tóm được cậu ta trong rừng cây nằm ở khu vực ngoại ô cách xa Sokovia hơn 30 km. Dưới sự trợ giúp của các binh lính cũng như thuốc an thần liều mạnh, họ đưa Winter Soldier về căn cứ. Như để khen ngợi, Rumlow được phép đi theo đội áp giải xuống tầng thấp nhất của thành trì. Sau cánh cửa sắt là một gian phòng với chiếc lồng sắt đặt ở chính giữa. Trong góc phòng là một chiếc đệm bẩn thỉu cũ nát đã mục, cả gian phòng lạnh như hầm băng. Có một thoáng Rumlow không hiểu họ muốn làm gì ở chỗ này, thế rồi ngay sau đó gã chứng kiến Baron Strucker gọi người đem vòng sắt đeo lên cổ Winter Soldier lúc đó ý thức hãy còn mơ hồ. Một tên trông còn cao to hơn cả Rollins nắm đầu dây xích gắn liền với chiếc vòng, đưa Winter Soldier đang giãy dụa nhét vào trong chiếc lồng sắt nhỏ kia. Lúc này Rumlow mới ý thức được nơi đây là gian phòng của Winter Soldier.

Rumlow nhớ mình đã nghĩ rằng hèn chi cậu ta lại muốn chạy trốn. Ai cũng vậy thôi, hễ còn chút lý trí thì việc đầu tiên sẽ là tìm cách chạy thoát khỏi cái chốn quỷ quái này.

Rồi sau đó bọn họ dùng vòi phun nước cao áp phun vào người cậu ta, gột rửa hết đất cát, lá khô với rác rưởi dính trên người cậu ta. Rumlow đứng tại chỗ nhìn đám binh lính chấp hành nhiệm vụ. Sau khi Baron Strucker đi rồi thì cả bọn cười đùa hả hê. Winter Soldier cố thu mình lại hết sức có thể, tay ôm lấy đầu, thế nhưng bọn chúng chỉnh áp suất nước cho cao lên, đuổi cậu ta từ đầu này sang đầu khác của chiếc lồng; cả bọn đảo quanh lồng, bắn vào lưng vào mặt cậu ta.

Marovite là viên quản lý chịu trách nhiệm về Winter Soldier, hoạt động bắn vòi phun nước này chính là sáng kiến của thằng chó chết ấy, nghe đâu hắn đã chơi trò này trong nhiệm kỳ của mình được bốn năm rồi, lần nào cũng tập trung hết sức lực tinh thần vào trò này, vừa cười sằng sặc vừa chửi rủa, lời lẽ nghe như thể đang khoe khoang việc hắn bắt được Winter Soldier bú cu vậy. Khi Rumlow nghĩ tới đó thì Marovite chỉnh cho dòng chảy nhỏ lại. Lúc đó gã còn tưởng rằng rốt cuộc cái thằng chó đẻ ấy cũng đã chơi chán rồi, ai dè thằng khốn ấy quay sang nhìn gã với một bộ mặt vui vẻ, hỏi gã có muốn đến thử không rồi đưa vòi nước cho gã, như thể chỉ đang nói về một đêm thứ Sáu chơi bài giải trí, hay một vũ nữ thoát y rẻ tiền giá hai mươi đô một đêm.

Gã tiến đến cầm lấy vòi nước, Winter Soldier trong lồng sắt tách hai cánh tay che mặt ra một chút và ho sằng sặc vì bị sặc nước. Cậu ta nhìn vòi phun nước trong tay Rumlow, rồi lại nhìn gã.

… Mà quay lại thời hiện tại, khi Rumlow thì ngồi ở chỗ này trong căn hộ an ninh chật hẹp, Rollins thì chẳng biết đang làm gì ở dưới bếp; mông gã tựa trên tay cầm rắn chắc của cái tủ còn trước mặt hắn là một Winter Soldier ngồi cựa quậy liên tục vì ghế sô pha mềm quá thì Rumlow ý thức được, ánh mắt của Winter Soldier nhìn gã vào lúc này giống ánh mắt của Winter Soldier vào nửa tháng trước khi đang trong lồng sắt như đúc.

Trong ánh mắt ấy chẳng có vui buồn gì mà chỉ là hai khoảng trống tối tăm, khiến cho Rumlow nhíu mày.

“Cậu muốn gì?” Rumlow nói, khoanh hai tay lại. “Không phải Baron Strucker quản cậu chặt lắm sao? Trước giờ cứ hễ chạy được chưa tới nửa tiếng đã bị bắt lại rồi, thậm chí còn không đặt chân ra được khỏi lô cốt, vậy mà lúc này chạy được ra khỏi cái thành phố kia xa đến vậy! Chậc, rốt cuộc làm sao mà được thế?” Gã hỏi, đi về phía Winter Soldier nãy giờ chỉ im thin thít. “Là Marovite giúp cậu sao?”

Vừa nói xong Rumlow lập tức cảm thấy hối hận. Một Marovite đem Winter Soldier tống vào căn hầm riêng để có thể chơi những thứ trò buồn nôn không thể nào là cái loại người tự thân thả Winter Soldier đi được.

Rumlow ngồi trên tay ghế của chiếc ghế sô pha mềm mại kia, cúi đầu quan sát Winter Soldier. Đúng lúc này, Winter Soldier hỏi, “… Sao ngươi lại làm thế?”

Đấy gần như là một câu hỏi không đầu không đuôi, Rumlow không hiểu được cậu ta đang hỏi cái gì hay chuyện gì. Là việc gã cứ hồi hộp mà lảm nhảm để xoa dịu bầu không khí nhưng lại cư xử hệt như một bé gái học cấp hai, hay chuyện sau khi Marovite đưa vòi phun nước cho gã thì gã đã thụi cho khuôn mặt toe toét ngu đần thiếu răng kia một cú rõ đau, khiến cho thằng ngu ấy đập thẳng mặt vào bức tường phía đối diện, báo hại bất tỉnh nhân sự cả ngày?

Rumlow suy nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng không có câu trả lời. Winter Soldier thì biết gì cơ chứ, cậu ta cái gì cũng không biết.

“Chúc mừng cậu đã đến được đây,” Rumlow nói, như thể chúc mừng một người bạn tù cũ vừa lấy lại được tự do. “Cậu có muốn ăn chút gì rồi đi nghe về nhiệm vụ của chúng ta không?”

Winter Soldier không đồng tình, nhưng cũng không tỏ ý phản đối.

3.

Có vẻ như rằng Rumlow đi đến chỗ nào thì Winter Soldier cũng theo tới chỗ đó, thế nên cũng cùng ngày hôm đó, khi đến đêm Rumlow lên lầu đi ngủ thì Winter Soldier cũng ngồi vào một góc phòng, xem ra đúng là toan dành cả đêm ở đó thật.

Rumlow thực sự rất tò mò thứ vũ khí hình người nhìn thoáng qua có vẻ rất tàn bạo này đang nghĩ gì trong đầu. Gã nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu mà nhìn Winter Soldier chằm chằm và trong lúc đó, Winter Soldier cũng nhìn lại gã. Hai người bọn họ mặt đối mặt, nhưng kỳ lạ thay Rumlow chẳng thấy xấu hổ chút nào. Như thể việc hai người đàn ông trưởng thành im lặng đối mặt với nhau trong phòng ngủ là một việc rất đỗi tự nhiên.

Gã biết là Winter Soldier không mấy phản ứng với thế giới bên ngoài, nhưng vậy không có nghĩa là cậu ta không tìm được cách. Rumlow hiểu, có rất nhiều lúc việc máy móc làm theo lời kẻ khác sai bảo có thể giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đang trầm mình dưới địa ngục. Nhưng cho dù là vậy, Winter Soldier vẫn luôn có những ý nghĩ của riêng mình, và quyết định được hành động của riêng mình. Một khi những “ý nghĩ” đó đã đủ mạnh rồi thì Winter Soldier sẽ phản kháng, vào đêm bài bạc sẽ chạy trốn khỏi cái nhà tù như hầm mộ, liều mạng chạy về phía khu rừng rậm rạp, không quan tâm mình có thể chạy bao xa, chỉ cố sức chạy trốn khỏi roi da, khỏi viên quản lý, HYDRA và vòi phun nước cao áp.

“… Sao cậu còn chưa đi?” Cuối cùng thì Rumlow cũng không nhịn được. Gã đè giọng xuống, muốn chắc chắn rằng Rollins ở dưới lầu sẽ không nghe thấy và nhìn vào cặp mắt của Winter Soldier, hòng tìm được chút manh mối trong đó. “Mẹ nó chứ, đừng bảo là cậu không nói dối nhé?! Tôi để cậu đi mà, sao còn chưa đi đi?”

Gã cũng không chắc được Winter Soldier có đáp trả gã hay không, Dù sao thì lần Winter Soldier thốt ra “đúng thế” vào sáng nay thực ra cũng là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với hắn. Có khi thực ra Winter Soldier chỉ là một đứa bé to xác, hoặc cũng có thể do bị tẩy não nhiều quá nên thành ra cậu ta chẳng còn có thể giao tiếp được như bình thường nữa cũng nên.

“… Ta sẽ đi.” Winter Soldier trả lời, “… Họ nói sau Chủ Nhật ngươi sẽ được chuyển đi nơi khác, chuyện đó có thật không?”

Một phần trong Rumlow nhận ra bản thân gã đang cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bình tĩnh nào, Brock, chỉ là chuyện trò cùng với một truyền thuyết sống thôi mà, đã vậy giọng nghe còn có vẻ rất quan tâm nữa chứ.

“Cậu biết đấy, mới đầu là tôi từ bên Mỹ chuyển qua đây. Đó giờ Washington với Sokovia bên này lúc nào cũng đến chết cũng chẳng thèm qua lại với nhau, Baron Strucker cũng giấu diếm trang bị kỹ thuật của ông ta rất kỹ… Thế nhưng sau này rốt cuộc cũng có người điều đình ra được một thỏa thuận, tôi với Rollins coi như đến đây là để hợp tác, đổi lại thì Baron Strucker cũng đưa vài đội viên ở bên này sang Washington để đào tạo.” Rumlow nói, “Nhưng có vẻ cấp trên thấy khá thất vọng đối với tiến triển của bên kia thế nên sau Chủ Nhật chúng tôi sẽ được triệu hồi. Nó gần như là… Chết tiệt, tôi nói quá nhiều rồi.”

Winter Soldier nhìn gã giả vờ hối hận xong quay người ra nằm ngửa trên giường, lớn tiếng than thở rồi làm bộ làm tịch đưa tay lên che mặt.

“Cậu còn nhớ được gì không?” Rumlow lại quay người sang hỏi, “… Lần trước sau khi cậu chạy trốn họ lại tẩy não cậu, đến giờ cậu nhớ lại được chừng nào rồi?”

Winter Soldier không vội đáp lại. Những thứ còn sót lại trong đầu cậu quá đỗi mơ hồ và không thể nắm bắt và những ký ức về Rumlow chỉ là vài ba mảnh thanh âm vụn vỡ, một khối nhỏ đọng lại trong bộ não rỗ lỗ chỗ tựa như tổ ong của cậu ta. Tựa như vết rỉ sét kia, chứ chẳng phải là một thứ ký ức sâu đậm gì, thế nhưng lại vì một thứ nguyên nhân gì đó mà cứng đầu cứng cổ không chịu biến mất, sống sót qua màn tẩy não một cách thần kỳ.

“… Ta còn nhớ, ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi.” Winter Soldier trả lời. Mảnh ký ức kia vỡ òa trong gió tuyết lạnh lẽo đớn đau, trong mệt mỏi, trong tuyệt vọng, trong cơn liều lĩnh bùng nổ. Cậu còn nhớ bản thân bị đè nghiến xuống, sức cùng lực kiệt bật ra một tiếng thét chói tai. Và rồi một bàn tay vươn ra bịt miệng cậu lại, hơi thở ướt át nóng hổi phả vào tai trái của cậu… Rời khỏi đây. Giọng nói ấy cam đoan. Tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi chốn này. Cho đến sáng nay, cậu mới ý thức được rằng giọng nói ấy thuộc về Rumlow.

Rumlow nhếch mép, gương mặt vặn vẹo như thể vừa bị ai đó đấm cho một cú. Cả phòng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng ti-vi Rollins mở loáng thoáng truyền từ dưới lầu lên, quảng cáo thuốc mọc tóc đã được phát đi phát lại đến năm lần, khiến cho người ta phải tò mò về sự kiên nhẫn của người xem với chỉ số IQ của đài truyền hình.

“Được rồi, hóa ra là ngược lại cậu nhớ rất rõ việc này,” Rumlow nói, “Chết tiệt, giờ thì tôi đã hiểu sao cậu không muốn đi rồi.” Gã trở mình ngồi dậy, nhìn Winter Soldier, “Cậu tính cứ ngồi ở góc tường bên đó mà ngủ sao? Bên đó vừa có chuột vừa có gián, sáng mai tỉnh lại coi chừng thấy chân cậu bị gặm hết cũng nên. Qua đây đi, giường này hai người nằm ngủ là vừa, miễn sao cậu không có thói xấu bóp cổ người khác trong mơ là được.”

“Không có.” Winter Soldier trả lời với giọng vô cảm, nhưng không hề nhúc nhích.

Rumlow xuống giường, xỏ giày đứng dậy. Thấy ánh mắt Winter Soldier nhìn theo cử động của mình, gã bèn mở miệng, “Tôi đi làm điếu thuốc, tốt nhất là khi tôi quay về thì cậu đã nằm trên giường rồi, để tôi khỏi phải nói nhiều nữa.”

Dứt lời, gã đi ra khỏi phòng, ra cầu thang đi xuống lầu một. Winter Soldier không đi theo gã. Tốt.

Hôm nay đến lượt Rollins trực đêm. Hắn đang ngồi trên ghế sô-pha trước ti-vi mà bảo dưỡng cây súng tự động đã lâu năm. Rumlow đánh chuyện với hắn một lát rồi đi về phía nhà bếp, từ cửa sau đi ra ngoài, đứng trên hành lang.

Gã hút một điếu thuốc, sau đó gọi một cú điện thoại, đường dây nối thẳng đến phía bên kia đại dương. Đã hai năm rồi không nghe tiếng, nhưng Rumlow vẫn nhận ra giọng Alexander Pierce. Đây là lần đầu Rumlow gọi dãy số này, hóa ra nó lại nối thẳng đến nhân vật cấp cao nhất ở Washington. Gã chỉ báo cáo qua loa một chút tình hình với Pierce, xác nhận là sau nhiệm vụ lần này bọn họ sẽ quay về làm việc, lần này sẽ là lần cuối cùng hai người bọn họ thực thi nhiệm vụ dưới trướng Baron Strucker.

“Ta biết là cậu đáng tin mà, Brock.” Alexander Pierce ở đầu dây phía bên kia nói. “Baron Strcuker không thích hợp làm người lãnh đạo căn cứ, hắn chỉ biết ám sát kẻ không có chung quan điểm với mình, mà thế giới này đâu có vận hành kiểu đó được. Có thể hắn là một nhà khoa học vô cùng thông minh, nhưng hắn chỉ có thể thuộc về viện nghiên cứu người biến dị mà thôi.” Sau đó y khách sáo nói đôi lời khích lệ, “Thứ Tư tuần sau bên đây sẽ phái người qua giúp hai người về nước, ta vẫn luôn để dành một vị trí quan trọng cho cậu đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, gã lại làm thêm một điếu nữa. Gã đứng hút cho đến khi điếu thuốc chỉ còn trơ đầu lọc thì xoay người đi lên lầu.

Khi gã đi vào phòng ngủ thì Winter Soldier đã nằm trên giường rồi. Cái giường này thực ra cũng không phải là giường đôi, chẳng qua là to hơn mấy cái giường đơn bình thường một chút mà thôi. Winter Soldier nằm nghiêng sát bên cửa sổ, đưa lưng về phía gã, vì muốn nằm cách xa gã hết sức có thể mà thậm chí cả nửa người thò ra khỏi giường, khiến Rumlow tò mò không biết sao mà cậu ta làm được vậy.

Gã cởi giày ra, từ từ trèo lên giường từ phía đầu bên này. Chỗ trống còn rất nhiều, đủ để hắn nằm ngửa giang cả hai tay ra. Thế là gã vươn tay nắm lấy vai Winter Soldier, lật cậu ta nằm ngửa ra. Winter Soldier quay mặt nhìn gã, tóc đen rối bù trước mặt. Rumlow đưa tay vén chúng xuống, “… Đừng nằm gần mép giường quá, sẽ ngã đấy.” Nói xong thì gã nhắm hai mắt lại, cứ nằm nghiêng như vậy, một tay đặt trên tay trái Winter Soldier, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy Rumlow phát hiện cả đêm Winter Soldier cũng không cử động, nhưng chính mình lại đặt trán lên ngôi sao đỏ trên vai cậu ta, kim loại dưới bàn tay gã có hơi nóng lên.

Gã vừa rời người ra một chút thì Winter Soldier mở mắt nhìn gã. Lúc này ánh mặt trời vẫn chưa hiện lên ngoài cửa sổ, nhưng trông Winter Soldier kiểu gì cũng không giống người vừa mới tỉnh ngủ.

“… Chào buổi sáng.” Rumlow nói, cảm thấy có hơi xấu hổ.

Winter Soldier trở mình ngồi dậy. “Chào buổi sáng,” cậu ta đáp lại, trong giọng nói có cái gì đó khang khác so với ngày hôm qua.

(Còn tiếp.)

Có nhắn nhủ gì cho mình không nè?